Note 01 – Đêm giáng sinh thứ 21

Bây giờ đang là đêm giáng sinh. Với một kẻ vô thần thì Chúa giáng sinh hay Phật đảng cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Những bài hát nhạt nhẽo phát đi phát lại cả chục lần trong suốt chục năm qua. Những kí ức về không khí rộn ràng khắp phố sẽ vẫn chỉ là kí ức. Thực tại vẫn những ánh đèn đó, những đường phố lộng lẫy đó nhưng không còn gì là hấp dẫn là bao. Những điều lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán.

Mọi người mong chờ gì ở đêm giáng sinh? Một đêm bên gia đình? Một bữa tối lãng mạn với người yêu? Hay tụ tập đám bạn nhậu một bữa ra trò. Có điều gì không làm được trong những thời điểm khác? Ví dụ như Tết thì khác. Chẳng có kì nghỉ nào dài ngày như vậy để làm thật nhiều điều mà không lo nghĩ đến công việc. Đấy! Vậy tại sao nhiều người mong chờ một ngày mà mọi thứ lặp lại đều đặn qua các năm? Phải chăng cuộc sống ai ai cũng đã quá cũ kĩ. Đến mức chỉ cần 1 thứ ít cũ kĩ hơn cũng đủ để trở thành món gia vị ngon tuyệt? Tại sao không tự tạo ra những khoảnh khắc đó cho riêng mình? Thí dụ tuần tới nghỉ phép ít ngày phượt một mình qua tỉnh lân cận thì sao? Đó chẳng phải là một điều đặc biệt khó lặp lại lần thứ 2 hay sao? Còn hôm nay ai cũng ra đường, ai cũng đi chơi, ai cũng gặp mặt để đổi lấy gì? Kẹt xe, đông đúc và chật chội? Không. Ai mà biết được. Niềm vui là của riêng mỗi người mà. Tôi chỉ chợt nghĩ vớ vẩn thế thôi. Và tất nhiên trong hầu hết các dịp lễ, tôi vẫn thường ở nhà hoặc đi đâu đó gần thôi. Rồi những ngày người ta cật lực làm việc trong năm, tôi cố gắng sắp xếp thời gian đi đây đi đó và làm nhiều điều mình thích. Không đông đúc, không ồn ào, không vội vã. Cảm giác đó đối với riêng tôi khá là tuyệt. Không tin? Thử một lần xem sao!

Comment