Đố kị và tham lam

Hôm nay tôi cà phê cùng đứa bạn đồng hương. Năm rồi chúng tôi cũng gặp nhau đôi ba lần, những câu chuyện thì cứ thế lặp lại thôi. Dẫu sao điều đó cũng không thành vấn đề lắm bởi gặp nhau nói chuyện cũng đã xua tan bớt mệt mỏi đi ít nhiều.
Con người là loài cần giao tiếp mà. Thật ra thì đám chúng tôi khá thân. Có thể nói mọi chuyện từ trên trời dưới biển mà không ngại ngần gì. Thậm chí nhiều chuyện cá nhân, lương bổng,…bla bla. À mà cũng vì vậy nên hôm nay tôi được biết câu chuyện của một cậu bạn khác. Cậu này tôi không thân lắm. Đại khái mùa đông vừa qua cậu ta làm được những điều rất đáng nể. Tạm gọi là thành công vượt bậc so với bạn bè đồng lứa (là chúng tôi) hay thậm chí trên vài lứa chưa chắc làm được điều đó. Thằng bạn tôi kể về cậu ta một cách say sưa, ánh mắt rực lửa toát lên khao khát đạt được điều tương tự đến tột cùng. Về một anh bạn khác, cũng chung nhóm chúng tôi thì ngày đêm trăn trở làm sao để đạt được như cậu bạn kia. Ôi thôi còn tôi thì sao? Tại sao người ta thành công ghê gớm như vậy? Cậu ta được kể lại như một ngôi sao, ở một đẳng cấp khác, một vị thế khác. Tôi giật mình nhận ra những ngọn lửa đố kị cứ nơm nớp chỉ chực bùng cháy lên. Bộ não thì cứ tự nhủ rằng thật đáng nể, năng lực cậu ta tốt và cậu ta xứng đáng. Nhưng thực lòng không hiểu sao cứ một giọng nói đâu đó văng vẳng rằng cậu ta thì có gì hơn mình chứ? Tại sao người ta làm được điều đó trước mình? Hay là nhờ may mắn? Đó phải chăng là sự đố kị nhỏ nhen mà mỗi con người đều có. Tôi nghĩ là tôi ích kỷ.

pexels-photo-251287.png

Liệu 2 anh bạn kia có chung cảm giác đó?Tình cờ thay, tối hôm đó tôi thấy status của một cậu nhóc nhỏ hơn tôi, làm cùng ngành với tôi và qua status đó tôi được biết cậu ta lương cao hơn tôi. Hơn khá nhiều. Ơ hay tại sao người ta cứ phải giỏi thế nhỉ? Con nhà người ta cứ thế xuất hiện. Và cũng tình cờ thay, cũng tối hôm đó tôi đọc được một câu trong lúc lướt facebook:

“Winners focus on winning, losers focus on winners.”

Vậy hóa ra nãy giờ mình suy nghĩ như một loser? Chột dạ, tôi nghĩ về những mong ước của mình. Tôi từng khao khát sự tự do trong tâm trí, thèm muốn sự bình yên nơi tâm hồn. Tôi từng nghĩ chỉ cần về vùng quê xanh tươi nào đấy, có một công việc tạm ổn, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi, thế là mãn nguyện. Vậy mà chỉ mới đó thôi, tôi đã bị cuốn theo sức hấp dẫn của đồng tiền. Người ta giàu, làm tôi ganh tị. Tôi cũng từng nghĩ về hạnh phúc, bằng một cách nào đó, miễn mình sống vui, sống khỏe thì tiền bạc lúc đó không còn quan trọng nữa. Và tất nhiên, những suy nghĩ đó cũng bỗng nhiên biến mất khi biết tin cậu bạn kiếm được cả trăm triệu. Có phải tôi quá tham lam? Khi tôi từng tự hào vì làm được nhiều điều hơn so với việc ngày ngày cắp sách đến giảng đường đại học. Tôi từng tự hào vì tự tay kiếm tiền để mua những thứ “đắt tiền” (đắt so với tôi) cho chính mình và cho người thân. Tôi từng tự hào vì làm việc trong ngành sáng tạo ít người biết tới. Và giờ đây tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn được như người này người kia. Thấy người ta đạt được điều gì tôi lại thèm. Dẫu rằng tôi ko biết liệu điều đó có thực sự ý nghĩa đối với mình hay không. Tôi nghĩ là tôi tham lam.

pexels-photo-219002

Nào nào, đừng vội quên những giá trị trong cuộc sống của mình. Bản thân mỗi người sẽ có những giấc mơ riêng. Đừng để giấc mơ của người khác ảnh hướng đến giấc mơ của riêng mình. Tôi tự nhắc nhở mình như vậy. Cứ đi theo con đường mình đã chọn. Cũng chẳng cần kế hoạch gì đao to búa lớn. Bởi có những điều nó cứ xảy ra như vốn dĩ tự nhiên sắp đặt vậy thôi. Cách đây mấy năm, tôi đâu nghĩ mình sẽ đi du lịch nhiều đến thế. Còn những điều tôi lên kế hoạch, lên wishlist hầu như không đạt được điều gì. Những điều tôi làm được trong năm qua lại là những lần tôi nghe theo cảm xúc. Và cảm xúc, cũng chính là những gì khó đoán nhất, khó làm chủ nhất. Cho nên với cảm giác ganh tị đang diễn ra này, tôi phải viết ra thôi, để giải tỏa, để cái ganh ghét đó không tồn tại quá lâu, nó phải được xả ra bên ngoài. Nếu không chắc cả phần đời còn lại chán chết, buồn chết.

Comment