Cà phê sáng sớm: “Nước có mùi cà phê” hay “Cà phê đen sánh mịn”?

Không dám tự nhận là dân nghiền cà phê nhưng chi ít cũng là người hay uống cà phê. Tôi bắt đầu uống cà phê từ nằm 2009, 2010 gì đấy. Lúc đấy vẫn chưa uống được cà phê đen, đa phần là cà phê sữa và đôi lúc là cà phê gói. Mùi cafe thật khó cưỡng. Thích cà phê cũng chỉ vì mùi hương, chưa nghĩ đến vị nhiều bởi ở quê đâu đâu cũng chỉ có một vị, nào có biết pha phin, pha máy, rang xay các kiểu là gì đâu. Sau có điều kiện uống thử được nhiều loại mới thấy cái thú này cầu kì quá. Tôi thì không phải dân chuyên, cũng không đủ đam mê để tìm hiểu sâu. Thế nên đến bây giờ mới phân biệt được một vài món cà phê cơ bản. Chỉ có vậy thôi nhưng sao thấy thích. Tôi viết bài này không phải để phân tích theo kiểu kiến thức, tôi viết theo cách mà tôi biết đến cà phê, mà có lẽ cũng nhiều người giống vậy.

Cà phê phin Việt Nam

Là người Việt Nam mấy ai chưa từng uống một ly cà phê. Cứ đi ngang quán cóc mà xem, lúc nào cũng full quán. Cái sự nhâm nhi tán gẫu bên cạnh ly cà phê sớm thật sự khiến con người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Cà phê phin thường đen đặc sánh mịn (nghe rất hấp dẫn) mà sau này tôi mới biết là do người ta trộn bơ, trộn bắp hay thậm chí là hóa chất. Dẫu vậy hương vị này không biết do quá quen hay sao nhưng tôi thấy vẫn ngon và hấp dẫn. Ngấp một ngụm, cảm nhận ngay vị ngọt của đường hoặc sữa hòa cùng vị đắng, sau vị đắng lan ra khắp đầu lưỡi và đọng lại. Cũng vì vậy những quán cà phê cóc thường đi kèm một ly trà. Uống trà giúp xóa vị đắng cà phê đọng lại để sẵn sàng cảm nhận trọn vị cho ngụm cà phê tiếp theo. Tôi không biết có nhiều người uống kiểu đó không hay chỉ mình tôi?

Cà phê kiểu Ý – Expresso

Cách đây cũng không lâu, khi mà Starbuck mới vào Việt Nam, hãng cà phê Trung Nguyên mới đưa ra thông điệp nói rằng Starbuck chỉ bán nước có mùi cà phê. Thật tôi cũng không biết thực hư thế nào cho đến gần đây uống thử các loại cà phê Expresso tôi mới biết ông Vũ đang nói đến điều gì. Nói đến Expresso cũng lắm cách pha mà thường thấy nhất là Expresso, Latte, Mocha, Americano và Cappuchino. Phân biệt các loại này thì Google xíu là ra ngay thôi, tôi cũng đọc nhưng gần như không nhớ gì, phải thử qua từng loại mới nhớ và phân biệt được. Nếu ngắn gọn thì:

– Expresso: Cà phê nguyên bản (Cách làm Google thêm nhé)
– Latte: Expresso + nhiều sữa + bọt sữa
– Cappuchino: Expresso + sữa + bọt sữa (Đều nhau)
– Mocha: Expresso + sữa + chocolate
– Americano: Expresso + nhiều nước

 

Expreso nguyên bản: Chua và đắng là hai từ duy nhất để mô tả Expresso. Thật tình tôi không phải fan của món này. Tất nhiên có thể cho thêm đường tương tự như cà phê phin Việt Nam nhưng mùi vị không bị ảnh hưởng nhiều. Đọc trên mạng nhiều người ca ngợi vị chua cũng như hậu vị từ Expresso. Tôi nghĩ ai nghiền cà phê thì thử cho biết. Còn những người khác đặc biệt các bạn nữ thì loại này khá khó uống.

Latte: Đừng nghĩ nhiều sữa thì sẽ ngọt bởi vì Latte không dùng sữa đặc như cà phê sữa Việt Nam. Có thể nói vị chung của Latte là nhạt, một ít mùi cà phê, một ít mùi  sữa, một ít vị chua. Không có vị nào là đậm hay trội lên đáng kể. Nhưng thành thật mà nói thì tôi khá thích Latte. Mặc dù nhạt nhưng là nhạt của từng vị chứ tổng hòa lại vẫn có hương vị riêng của nó. Người ta bảo ban đầu Latte pha chế dành riêng cho trẻ em (vì ít cafein) nhưng sau được nhiều người yêu thích kể cả người lớn nên Latte dần trở thành thức uống cho mọi người.

Cappuchino: Gần giống Latte nhưng pha nóng và các nguyên liệu đều nhau nên vị cà phê sẽ nhiều hơn. Nhưng chắc chắn là không đậm như Expresso hay cà phê phin rồi. Với tôi thì nó khá ngọt, đã thử qua nhiều quán khác nhau nhưng đều cảm nhận chung là ngọt và tôi không thích. Tôi nghĩ nó được nhiều người thích đặc biệt là nữ vì…trông rất đẹp. Việc tận dụng bọt sữa để vẽ nên nhưng bức tranh nhỏ trên tách cà phê quả là nghệ thuật.

Mocha: Cũng gần giống Latte nhưng có thêm chocolate. Lúc uống cảm giác giống như một thức uống nào đó chứ không phải cà phê. Dù sao tôi cũng là một fan của Chocolate nên kết hợp 2 thứ này với nhau không thành vấn đề gì. Chỉ đơn giản là “cảm giác” không giống đang uống cà phê.

Americano: Đây chính là thứ “nước mùi cà phê” mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói đến. Tôi thấy nói chả sai tí nào. Loãng, chua và đắng. Uống một ngụm, vị chua khá rõ nhưng tan cực kỳ nhanh, ngay sau đó là vị đắng và khi vừa uống xong thì hương cà phê dậy lên qua mũi. Không biết đây có phải là hậu vị mà nhiều bài viết nhắc đến hay không. Nhưng đúng là Americano rất loãng, không khác gì nước lọc có mùi cà phê. Tuy nhiên ngon hay dở tùy khẩu vị từng người. Tôi chỉ mới uống Americano 2 lần và sẽ không có lần thứ 3.

Trên đây chỉ là cảm nhận cá nhân, mỗi người có một gu cà phê khác nhau nên thiết nghĩ ai cũng nên thử mỗi loại một lần trong đời. Sau này nếu có điều kiện tôi vẫn muốn được thử nhiều loại cà phê hơn, nhiều cách pha hơn nữa. Ngon dở tùy người, không thể đánh giá “nước có mùi cà phê” hay “cà phê rang bắp” cái nào ngon hơn được. Còn tôi, tôi chọn cà phê sữa đá Việt Nam và Latte.

Comment